Bỏ qua

Nhật ký điền dã

Tổng hợp thông tin

8h sáng hơn ngày 1/10/2023, tôi đã thấy Huy đứng trước hẻm 133 Quang Trung, Gò Vấp, TP.HCM. Hai chúng tôi là những học viên của Viện Đời sống Xã hội đang làm bài tập quan sát tham dự một gia đình để kể lại câu chuyện cuộc đời của các nhân vật. Do lúc tôi đến thì cũng hơi trễ giờ nên tôi không kịp quan sát không gian ở ngoài và trong hẻm lắm. Có lẽ Huy đã có thời gian để làm tốt hơn tôi. Khi gửi xe xong thì tôi liền hối hả chạy vào nhà nhân vật. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một con chó lông vàng bị cột ngay trước cửa. Mặt nó cũng hơi nhiều lông; cấu hình mặt của nó trông vừa ngộ ngộ vừa hiền hiền. Khi tôi đến nó không hề sủa tôi mà lại ra ngửi rất nhiều như thể tôi là người trong nhà vậy. Tôi muốn dành thêm thời gian cho nó vì thấy nó thân thiện và cũng vì muốn quan sát cái mặt ngồ ngộ của nó, nhưng cũng không thể quá mải mê nhìn nó được vì nhà có nhiều thành viên khác. Tôi thấy mắt mình sao mà lộn xộn và ngột ngạt: một người phụ nữ chừng 50 tuổi, tóc xoăn, hơi mập đang rối rít kêu bọn tôi vào nhà, một người đàn ông cởi trần đang ngồi trên ghế xếp, một anh trai và một chị gái mập mạp đang loay hoay chuẩn bị đi ra ở vùng không gian đi lại duy nhất đang bị chèn ép bởi một khối chữ nhật khổng lồ màu đen ngòm ở bên phải, và chừng ba cái xe máy ở bên trái. Cái khối đen ngòm ấy phải nhìn kỹ thì mới nhận ra đó là một cái tủ lạnh. Ba bốn con mèo đang nhỏng đuôi lởn vởn gần cửa, trong khi con chó thì vẫn chưa thôi nhảy lên người tôi. Tôi đã bước vào gia đình cô Yến như vậy đấy.

Cô Yến

Lúc cưới chú Sang thì hai vợ chồng cô có qua nhà ba má chồng ở để dễ chăm sóc ông bà. Nhưng lúc đó không hiểu sao má chồng thì lại thấy giống như có âm mưu muốn chiếm tài sản. Tuy vậy bà chỉ nói với con dâu chứ không nói với con trai. Cô Yến có nói với chú Sang nhưng chú lại không tin, lại cho là cô đặt điều. Cô rất buồn. Nhức nhối, nhức nhối, nhức nhối. Cô không biết tìm được cách nào để chú tự nghe được điều đó từ má mình.

Cô đi chùa nhiều mà không được. Lúc đó em gái cô, một đạo hữu Tin Lành, có nói rằng Chúa cũng thương người ngoại đạo lắm. Nên cô cũng thử đi nhà thờ xem sao. Cô tự nhủ là nếu hết căng thì cô nguyện theo Chúa. Vậy mà chỉ đi nhà thờ có 4 lần thì mong ước của cô được toại nguyện. Chú Sang nghe được chính má mình nói vậy, nên chú quyết định bỏ về nhà riêng để hai bên không còn xích mích nữa.
Chú chở cô ra uống nước. Đóng tiệm sớmTừ đó đến nay cô theo đạo cũng được 10 năm.

Trên tường nhà có treo một bức ảnh vẽ một hoạt động của bên đạo, cũng như một biểu tượng thập giá cách điệu: một chữ Jesus biến tấu với chữ S ở giữa kéo thật dài để thành hình ảnh thập giá. Những thứ này là do chú tự đem về treo, chứ cô không làm.

Cô kể, khi theo đạo rồi thì không được ăn giỗ, không được lạy. Bà nội kế của cô tuy rất thương yêu cô nhưng vẫn muốn cô lạy cho đúng nghĩa sau khi bà chết. Cô nói với bà là không, con chỉ lạy được một lạy để trả chữ hiếu, nhưng sau đó thì con không lạy được nữa. Vậy mà, trước khi chết 21 ngày, bà lại chấp nhận theo đạo và kêu mời mục sư đến.

Lúc tôi hỏi về vì sao cô theo đạo

Anh Vinh

Lúc chúng tôi đến nhà thì anh Vinh còn đang ngủ. Lúc cả nhà ngồi ăn cơm thì anh không xuống ăn. Lúc đó tôi đã nghĩ là anh không thích gặp chúng tôi lắm.

Cô chú kể, trong 12 năm học của anh, chỉ có đúng duy nhất lớp 1 và lớp 12 là đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc, còn lại đều chỉ đạt được học sinh tiên tiến. Suốt 12 năm ấy anh không hề phải đi học thêm một lần nào. Duy chỉ có lớp 11 thì anh bị giáo viên lý, toán cho điểm thấp do không đi học thêm lớp của họ. Anh có nói lên cả ban giám hiệu nhưng kết quả vẫn không được xử lý, vì một lẽ đơn giản là trường không thể để học sinh hơn giáo viên được. Chị Loan, chị hai của anh, lúc đó đã phải khuyên anh chấp nhận đi học thêm, vì đối đầu cũng chẳng để làm gì. Nên đó là lần duy nhất anh chịu đi học thêm.

Anh rất giỏi về công nghệ thông tin. Lúc vừa mới tốt nghiệp cấp 3 anh liền hack luôn web trường. Anh cũng tranh thủ kiếm một công việc. Lúc đó thì công việc của anh là dịch web. Anh dịch rất nhanh, đồng nghiệp không ai biết sao làm nhanh được như vậy cả. Nhưng khi họ hỏi anh làm thế nào thì anh giấu nghề không chỉ.

Có một thời gian anh làm cho gear.vn. Sau 3 tháng anh đã được làm nhân viên xuất sắc, lên tới chức phó phòng. Tấm bằng khen còn đang được treo trong nhà. Nhưng sau đó do công ty có phe cánh này nọ nên anh bị đì. Anh bỏ luôn. Lúc xin qua công ty khác thì xin vào làm vị trí media để cho nhẹ đầu, nhưng công ty mới thấy với CV như vậy thì kêu là với kinh nghiệm làm phó phòng của anh thì không thể làm công việc này được, nên họ cho anh làm trưởng phòng kỹ thuật luôn. Ngay hôm sau anh đề xuất lên cấp trên là phải tách riêng bộ phận đó ra khỏi phòng kinh doanh, vì cho rằng đây là bộ mặt của công ty. Sếp duyệt. Khi đề án chưa xong thì anh được chủ cho lên làm chức giám đốc kinh doanh luôn, nhưng lúc đó anh bảo rằng đang làm dở cái đề án này. Khi nào xong đó thì mới lên được.

Mấy lần anh đi cùng với sếp để ký hợp đồng cung cấp thiết bị. Nhiều lần gặp đối tác anh lại gặp lại đối tác cũ hồi còn làm cho gear.vn. Họ cũng ngạc nhiên khi lại thấy mặt anh. Nhiều lần đi họp đối tác còn thắc mắc là ai mới là sếp còn ai là lính. Tại hình như sếp không chú trọng việc ăn mặc cho lắm. Trong một lần đi họp như vậy, lúc nghỉ giải lao anh có lấy điện thoại ra xem camera công ty và bắt gặp một nhân viên tháo dây HDMI đang gắn vào màn hình và bỏ vào túi của mình. Anh đưa cho sếp xem. Sếp bảo, em muốn xử sao thì xử, anh xem xử có hợp lý hay không. 11h, khi cả hai về lại công ty thì anh gọi nhân viên đó ra, kêu là bọn anh cần lấy cái dây này, ở vị trí đó. Em ra lấy giúp anh có được không? Nhân viên kêu không thấy cái dây đó. Anh nói vào kiểm tra lần nữa đi. Anh chắc chắn ở đó có cái dây này. Nhân viên kia vẫn nói là không tìm thấy. Lúc đó mới quay qua sếp nói em xử nha. Sếp ok. Lúc đó anh mới đưa bằng chứng ra rồi đuổi việc nhân viên.

Lúc chọn ngành vào đại học ban đầu anh không đăng ký ngành công nghệ thông tin mà chọn ngành điện. Anh không nói với ba, nhưng có nói với má lý do là vì sợ học ngành này tốn tiền ba má.

Anh sắp cưới vợ.


Khi viết bài này tôi không để lời nhân vật vào trong ngoặc kép mà chỉ in nghiêng. Tôi bắt chước ý tưởng này từ bài Đường tới Bờ Rạ:
In nghiêng câu trích dẫn thay vì để vào trong ngoặc kép làm câu văn tự nhiên hơn

====================

Con chó lông vàng

Lúc mọi người đi ngủ thì tôi thấy thương con chó bị cột quá nên